Đăng nhập

 

NGUỒN TIN CÔNG GIÁO

- Sống đạo
- Tìm hiểu sống đạo
- Nước trời
- Đài nguồn sống
- Chia sẻ Thánh Kinh
- Giáo phận Xuân Lộc
- Tin mừng
- Vatican
 
Premium Web Templates
    Lượng truy cập
 
 

 

Chuyện 1:

Tại bữa cơm của một gia đình toàn nghệ sĩ, ông bố nói với con gái cưng:
- Con gái bố thật chẳng ra làm sao! Clip quay như thế mà cũng tung lên mạng.
Cô con gái là diễn viên kiêm ca sĩ và kiêm nhiều thứ khác nữa nên thiên hạ gọi là “người của công chúng”, vừa ngắn gọn vừa gần gũi, lên tiếng cãi:
- Bố thật là cổ hủ! Thế kỷ 21 bây giờ mọi người đều như thế cả. Bọn bạn con nó còn quay bạo hơn thế cả trăm lần ấy chứ.
Anh con trai là ca sĩ lên tiếng bênh em gái:”Bố đừng quá khó như thế! Chuyện đấy bây giờ rất thường. Con xem thấy cũng khá nghệ thuật”. Nói rồi quay sang hỏi cô em gái. Ai quay cho bọn em thế, giới thiệu cho anh được không?
Cô em thấy có đồng minh thì bớt lo:
- Là anh đạo diễn bạn của em. Nhưng mà anh ấy có bạn trai rồi.
Bà mẹ ngày xưa cũng là người của công chúng lên tiếng phân bua:
- Ý bố mày là clip gì mà khung cảnh thì sơ xài, thiếu sáng lại còn hơi bị ngắn nữa. Thật chẳng được như bố mẹ ngày xưa.

Chuyện 2:

Sáng sớm mùng 1 Tết, Tí ngồi trong nhà uống cà phê dõi mắt nhìn ra cổng chờ quí nhân thì thấy Tèo đang đi tới liền ba chân bốn cẳng chạy ra khóa cổng, nhưng đã trễ, Tèo đã đặt nửa bước vào sân, miệng tươi như hoa, Tí vừa giận vừa sợ:
- Tuy tớ với cậu là bạn thâm giao, có thể nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng chuyện này thì không được. Xin cậu về cho!
Tèo ngạc nhiên:
- Sao thế?
- Năm ngoái nhờ cậu xông đất mà tớ bị vận hạn cả năm. Tớ đã nhắc cậu rồi mà!
- Cho tớ xin lỗi chuyện năm ngoái nhưng bữa nay tớ không phải đến đây để xông đất.
Tí thở phào nhẹ nhõm:
- Thế có chuyện gì?
- Cho tớ mượn 100 ngàn để tớ đưa gấu đi chơi!

 

Chuyện 3:

John qua nhà Tom chơi thấy Tom đang chuẩn bị hành lý liền hỏi:
- Cậu sắp đi đâu à?
- Ừ, ngày mai tớ đi du lịch Việt Nam.
- Mấy năm trước cậu toàn du lịch bên Âu châu, nay chuyển hướng sang Á à?
- Ừ, bên Âu tụi nó móc túi dữ quá. Năm ngoái bị móc túi ở Rome mất hết giấy tờ tiền bạc. Tớ email cùng khắp nhờ giúp mà chẳng đứa nào đưa tay. Có đứa trả lời email thì cho là hacker đã khống chế email account của tớ rồi bày trò lừa bịp. Tớ phải làm ăn mày cả tháng mới đủ tiền về. Cậu cũng có trả lời email tớ đâu!
John giả ngây ngô:
- Tớ nào có nhận được email đó đâu! Nhưng mà nghe cậu kể như thế nay tớ hiểu được tại sao Giáo Hoàng lúc nào cũng ngồi trong xe kiếng kín mít. Cậu có chắc là muốn đi Việt Nam không? Bên đó chúng nó chém trước cướp sau, bọn đạo chích bên Ý còn phải gọi chúng là sư phụ. Không khéo cậu phải ngồi xe lăn để đi ăn xin ấy chứ.
Tom tự tin nói:
- Tuy chúng nó có hơi hung bạo một chút nhưng tinh thần yêu nước lại rất cao. Tớ đã có chuẩn bị, chắc sẽ không hề hấn gì.
John ngạc nhiên:
- Yêu nước thì có liên quan gì đến việc cướp giật kia chứ?
- Sao lại không! Tớ đã đổi một số tiền của tớ sang Nhân dân tệ, điện thoại, máy tính cũng mua toàn đồ China. Lỡ mà rớt tiền thì ăn mày cũng chẳng thèm nhặt, thấy tớ cầm điện thoại như thế thì chúng nó sẽ chả thèm cướp.

Chuyện 4:

Tèo qua nhà Tí chơi thấy Tí đang nghịch máy tính bảng thì hỏi:
- Cậu xem gì thế?
Tí đặt máy xuống thở dài trả lời:
- Dân trí ta dạo này kém quá! Tớ vừa đọc thấy ở bên Nhật, sự tự giác của người dân rất cao. Tỉ như có một du khách ngoại quốc xả một vỏ kẹo xuông đất, tức thì ba bốn người dân xúm lại tranh nhau nhặt cái vỏ ấy đem bỏ thùng rác. Dân mình thì xả lung tung cứ như là chỗ nào cũng có một cái thùng vô hình ấy.
Tèo có vẻ không bằng lòng:
- Cậu phải ra ngoài mà nhìn tận mắt chứ cứ ngồi trong nhà mà xem trên mạng thì không được. Chúng nó bóp méo sự thật hay nói phét làm sao cậu biết!. Dân ta được lắm chứ bộ. Mới vừa nãy thôi có tai nạn làm một xe chở bia bị lật. Mọi người chung tay dọn dẹp trong chưa đầy một phút là đã sạch sẽ để khỏi cản trở giao thông,
Tí có vẻ hồ nghi:
- Thật thế à?
- 101 phần trăm!. Tớ cũng phụ mà.
- Thật tiếc là tớ không có ở đó để giúp một tay. Thế cậu đang uống gì thế?
- Tiger.

Chuyện 5:

Tèo qua nhà Tí chơi, thấy Tí nằm trên ghế bố ngoài sân, hai con gái cưng đứng hầu hai bên tả hữu, đứa quạt, đứa cầm quả trứng luộc lăn đi lăn lại trên má Tí. Lại thấy Tí vừa cười vừa nhăn nhó hát, Tèo nghe được một câu như sau: “Nếu chúng mình có thành đôi lứa chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau”, liền lại hỏi:
- Nhà cậu có “đĩa bay” à?
Tí ngồi dậy trả lời:
- Tầm bậy! Vợ chồng tớ ái ân mặn nồng, yêu thương kính trọng nhau như thượng khách, làm gì có chuyện đó!
- Vậy sao má lại sưng lên như thế?
- Tại vừa nãy bà xã đang tập yoga, tớ vô tình đi ngang, mặt va phải tay cô ấy.
- Thế còn cái gì “..thoát ra đời khổ đau” là sao?
Tí cười nói:
- À! những lúc va phải cô ấy tớ lại nhớ tới người yêu cũ liền hát chơi thôi.
- Vẫn còn gặp nhau à?
- Không! Tớ chỉ thỉnh thoảng email cám ơn. Nàng ra nước ngoài tranh giải vô địch MMA rồi.

Chuyện 6:

Dog Resort

Tại tiền sảnh của một khu resort dành cho thú cảnh, trong khi chờ đợi thú cưng của mình được chăm sóc đặc biệt, mọi người nhâm nhi cà phê, làm quen rồi khoe nhau về các tài lẻ của thú mình.
Một anh trẻ tuổi dáng dấp công tử ăn vận sành điệu nói:
- Con Rambo thuộc giống bẹc giê của tôi có cái mũi vô cùng nhạy bén. Trước kia đã từng làm cảnh khuyển ở bộ bài trừ ma túy, huy chương đeo nặng trĩu vai, nay đã nghỉ hưu mà vẫn còn đau. Bữa nay tôi đưa nó đi điền trị chứng trầm cảm.
Mọi người vừa khen vừa ngạc nhiên:
- Chà, làm cảnh khuyển cơ đấy! Thế nó bị đau vai, sao lại chữa trầm cảm?
Vị công tử gãi tai trả lời:
- Tại vì tôi thường hay đưa nó đi vũ trường. Chắc nó không quen nghe nhạc ồn ào.
Mọi người càng thắc mắc hơn nữa:
- Người thường thì dắt gái đẹp đi vũ trường, sao cậu lại dắt chó đi theo?
Vị công tử trả lời:
- Gái đẹp thì có sẵn ở đó rồi. Tôi dắt nó đi là muốn dùng cái mũi của nó để lựa “đá” tốt ấy mà!
Mọi người đều lắc đầu cười chê:
- Từng làm cảnh sát bây giờ đi lựa “đá” cho cậu như thế thì nó trầm cảm là phải!
Một vị cô nương cũng phong cách không kém lên tiếng:
- Con Natasha mắt xanh tóc vàng của tôi thì bình nhật không có gì xuất sắc, cũng chỉ quanh quẩn bên chân và thích được vuốt ve như những con mèo Nga khác. Bỗng hôm sinh nhật tôi, nó nghiêm trang ngồi trước mặt rồi kêu: “mèo mèo meo mèo méo meo …”. Đó chẳng phải là bài chúc sinh nhật còn gì! Hôm nay tôi đưa nó đi học thanh nhạc rồi tiện đường ghé qua đây cho nó tắm hơi và mát xa.
Mọi người thích thú khen ngợi một hồi. Vị cô nương thở dài cắt ngang:
- Tiếc là nhóm Ba Con Mèo đã tan rã. Nếu không tôi sẽ đưa nó đến xin gia nhập.
Bác khiếm thị ngồi bên lên tiếng:
- Thú cưng của mấy người làm sao so sánh được với con Gu Gồ Xì Trít Viu của tôi. Nó thuộc giống Golden Retriever thuần chủng bên Anh Quốc, có tài dẫn dắt vô cùng chính xác và mau lẹ. Tôi chỉ cần nói nơi đến là nó lập bản đồ, tìm ra tuyến ngắn nhất để đi. Dù đường xá có đông đúc kẹt xe thế nào, đèn xanh đèn đỏ đèn vàng có cùng nhau nhấp nháy, tôi cũng chưa từng va phải ai lần nào.
Mọi người ồ lên khen ngợi không dứt. Có người lên tiếng hỏi:
- Thế bác cũng đưa nó đến đây để mát xa tắm hơi phải không?
Bác khiếm thị trả lời:
- Không! ở nhà nó cứ càm ràm là nó phải ở bên cạnh tôi 24 trên 24 nên tôi phải đưa nó đến đây để nó “giải trí”.
Mọi người đều gật đầu thông cảm cho Gu Gồ.
Trong khi mọi người nói chuyện vui vẻ thì ở một bàn kia có hai anh chàng trẻ tuổi dường như không có hứng thú nhập cuộc. Một người trong đám đông lên tiếng:
- Chắc là thú cưng của hai anh không có tài cán gì nên không lên tiếng chăng?
Một trong hai người là Ti buồn rầu lên tiếng:
- Tiểu Cẩu của cháu vừa mới thác nên cháu đến đây để lập bài vị ạ.
Mọi người xúm lại chia buồn cùng Tí, rồi hỏi:
- Tiểu Cẩu của cậu là giống gì, làm sao lại chết?
Tí quệt nước mắt trả lời:
- Tiểu Cẩu vốn giống Bắc Kinh, nhưng không phải là loại chó thường. Tổ tiên nó được nuôi trong nhà của đai thi hào Lý Bạch, nên nó cũng thích uống rượu. Khi say thường đi ra ngoài ngắm trăng ngâm thơ tới sáng mới về. Mấy bữa trước bị bọn trộm vu oan là gián điệp có gắn chip nên bị xử chết. Cháu đi tìm thì chỉ thấy một ít lông bèn đem về hỏa táng. Nghe nói nơi này có dịch vụ ma chay nên đến đây xin lập bài vị.
Mọi người đều rơm rớm nước mắt rồi quay ra chửi rủa bọn cẩu tặc không ngớt
Bây giờ Tèo mới lên tiếng:
- Từ nãy đến giờ toàn nghe mấy vị nói về các loại thú ngoại bang. Sao các người lại trọng ngoại khinh nội như thế? Thật không may là A Quốc nhà tôi không đến được. Nếu không thì nó sẽ khiến các người sáng mắt ra.
Mọi người tò mò hỏi:
- Là giống gì mà khoác lác như thế? Sao lại không đến đây được?
Tèo trả lời:
- Nó là giống Phú Quốc. Tôi hẹn nó ở đây nhưng nó mới nhắn tin bảo là không đến được vì nó vừa tan lớp piano, bây giờ phải đến lớp yoga.
Mọi người vô cùng sửng sốt:
- Thông minh đến thế kia à! Biết dùng di động, lại còn học đàn và yoga nữa.
Tèo lấy làm ngạc nhiên nói:
- Ơ hay, học gì mà học! Nó đi dạy ấy chứ!

Nguồn: tại đây

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

 

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Admin: email here
Support: email here

COKHIQUANGHAN

 
Riêng nam giới & nữ giới
---------------------------------

Từ điển

Từ điển trực tuyến

Tra theo từ điển:

Chào các bạn thành viên lớp A6 - Hãy viết bài duy trì trang web, thanks

Tự tạo website với Webmienphi.vn