Đăng nhập

 

NGUỒN TIN CÔNG GIÁO

- Sống đạo
- Tìm hiểu sống đạo
- Nước trời
- Đài nguồn sống
- Chia sẻ Thánh Kinh
- Giáo phận Xuân Lộc
- Tin mừng
- Vatican
 
Premium Web Templates
    Lượng truy cập
 
 

 

Nỗi buồn được chia sẻ, phiền muộn sẽ chia đôi; Niềm vui được chia sẻ, hạnh phúc sẽ nhân đôi! Ai cũng hiểu và nhận ra điều đó như một chân lý. Nhưng có lẽ chỉ có niềm vui mới dễ được chung chia, còn không phải nỗi buồn nào cũng có thể bày tỏ...

Tuổi thơ, nỗi buồn đơn giản lắm...

Mẹ mua cho đôi khuyên tai bằng nhựa sặc sỡ màu, thích lắm, vậy mà chạy nhảy thế nào để rơi mất. Thế là chạy về nhà leo lên giường nằm khóc thút thít một mình, cho đến khi mẹ phát hiện rồi bảo sẽ mua đôi khác cho mới hết buồn. Trong nỗi buồn thơ bé có chút niềm tiếc nuối.

Highslide JS
Lũ bạn hàng xóm đứa nào cũng biết đi xe đạp. Lúc đó không có loại xe đạp mini, tụi nó toàn tự tập bằng xe đạp của người lớn, vừa cao, vừa nặng, vậy mà chỉ khoảng một tuần thôi là đứa nào cũng tự lái được, chỉ có mỗi mình tôi kém cỏi, yếu đuối trước chiếc xe to kềnh. Thế là chiều chiều chúng rủ nhau vi vu cùng những vòng xe, chỉ riêng tôi ngồi nhìn theo với riêng một nỗi buồn. Nỗi buồn ngày ấy có pha chút đố kỵ.

Một ngày nọ, mẹ đem về nhà một chú chó con, lông vàng dịu với chiếc mũi đen bóng. Tôi có bạn mới, đi đâu cũng cho nó đi. Nó và tôi thân thuộc từng ngóc ngách khu vườn vì suốt ngày chơi đùa trong ấy. Mỗi chiều đi học về, từ xa đã thấy nó đứng trước cổng nhà vẫy đuôi mừng tíu tít. Nhưng rồi mẹ phát hiện trên lưng nó xuất hiện những đốm nhỏ sần sùi, rụng lông, rắc thuốc kháng sinh mà vẫn không khỏi. Thế là mẹ cho nó đi vì sợ tôi lây bệnh từ nó. Ngày người ta mang nó đi, tôi chui vào góc khuất của khu vườn ngồi khóc, nước mắt như mưa, và thật lạ, lúc đó chỉ muốn khóc một mình. Nỗi buồn tuổi thơ đã ẩn chứa sự mất mát, chia ly.

Trưởng thành, nỗi buồn trở nên đa dạng, muôn màu… Cũng vẫn là tiếc nuối… Cũng vẫn là đố kỵ… Cũng vẫn là sự mất mát… Nhưng chẳng còn giản đơn rằng buồn là buồn mà trong đó còn có những dằn vặt, những day dứt đến cháy lòng...

Nỗi buồn đến từ những hoài niệm khi bất chợt lắng lòng cùng phút chuyển mùa, chỉ lãng đãng như lá thu rơi, bồng bềnh như mây trắng, nhưng ưu tư trong sự nuối tiếc tự hỏi tại sao tôi không sống hết mình để được cho và được nhận trọn vẹn tấm chân tình.

Nỗi buồn đến từ hạnh phúc của người khác, một chút vui chia sẻ cùng người cũng không đủ xoa dịu nỗi muộn phiền trong tôi. Để rồi có những đêm trằn trọc chỉ để tự hỏi lòng mình đã có những sai lầm nào trong cách sống mà cuộc đời còn tạo nhiều thử thách đến mệt mỏi, chán chường.

Nỗi buồn đến từ những chuyện chưa xảy ra, nhưng nỗi lo cứ làm tâm thêm trĩu nặng. Cứ vẩn vơ trong những dự cảm chẳng lành, và luẩn quẩn trong cái suy nghĩ rằng sẽ đối mặt thế nào nếu như mọi chuyện sẽ diễn ra không như mong đợi.

Nhưng lại cũng vẫn một mình tôi với nỗi buồn mà thôi !!!

Chẳng phải nỗi buồn nào cũng có thể sẻ chia dẫu biết rằng nếu không mở cửa lòng thì muộn phiền có thể một ngày sẽ làm mình gục ngã. Thì thôi, những gì chẳng thể tỏ bày cùng ai, tôi sẽ giữ như những bí mật của riêng mình. Tin rằng rồi sẽ có một ngày mới, và nắng tràn về trong trẻo, và gió quyện chút hương hoa, và nỗi buồn sẽ dần vơi. Với tâm hồn thoáng đãng hơn, với cảm xúc tươi mới hơn, tôi sẽ hong những niềm riêng bí mật ấy cùng nắng, cùng gió kia...

Nguồn: tại đây

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

 

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Admin: email here
Support: email here

COKHIQUANGHAN

 
Riêng nam giới & nữ giới
---------------------------------

Từ điển

Từ điển trực tuyến

Tra theo từ điển:

Chào các bạn thành viên lớp A6 - Hãy viết bài duy trì trang web, thanks

Tự tạo website với Webmienphi.vn