Đăng nhập

 

NGUỒN TIN CÔNG GIÁO

- Sống đạo
- Tìm hiểu sống đạo
- Nước trời
- Đài nguồn sống
- Chia sẻ Thánh Kinh
- Giáo phận Xuân Lộc
- Tin mừng
- Vatican
 
Premium Web Templates
    Lượng truy cập
 
 

 

Nó đã viết một bài viết gửi đến tờ báo mà nó yêu thích chỉ với ý nghĩ là nói những điều nó nghĩ cho những người bạn của nó theo một cách đặc biệt...

Ngay khi mà nó thấy bài của nó trên trang web dự thi của báo nó đã rất vui sướng, nó copy link đó vào facebook đăng lên trang cá nhân và tag tất cả những người bạn của nó để nhờ vote. Nhưng năm giây sau đó nó đã xóa status đó đi và nó nhận ra rằng nó thật con nít.

Nó đâu cần có nhiều vote... mục đích của nó là muốn nói những điều đặc biệt với bạn của nó cơ mà. Bạn – những người nó mới quen chưa đầy 2 năm - một khoảng thời gian không phài là ngắn nhưng cũng không thể nói là dài cho một tình bạn.Nhưng giữa chúng nó luôn có một sợi dây vô hình mà chúng nó nghĩ là sau này dù có học xong lớp 12 chúng nó vẫn sẽ luôn nhớ về nhau.

Nó nhớ đó là một hôm trời mưa gió, nó mở máy tính để là bài nhưng máy tính nhà nó rớt mạng nên nó mở lại những bức hình chụp hồi đầu lớp 10.Mới hơn một năm mà sao coi hình nó thấy lạ lẫm thế, những khuôn mặt thân quen đó đã từng thế này sao.Đúng là thời gian trôi nhanh không ai biết được chúng nó đã lớn lên mà không hề nhận ra.

Rồi nó mở mấy cái note trên facebook lưu trong word nó đọc lại mà vừa cười vừa thấy mũi cay cay, cái note nó viết khi mới vào đầu lớp 10 than thở chuyện không quen ai chuyện bị chán nhưng đến cái note cuối năm thì lại là “Dần dần mình "bị" yêu cái tổ mình lúc nào không biết.

Yêu những lúc cãi nhau khi làm thuyết trình... yêu những lúc tranh nhau giành điểm với các tổ khác. Rồi yêu cả cái cách các bạn làm cho mình cười nữa.” rồi nó đọc lại những cái comment lúc đó đứa thì nói là văn thơ lai láng đứa lại bảo sao nghe thân thiết thế và còn không hối hận khi đã ở lại lớp nữa chứ.

Rồi cái note đó nó đã nhận xét tất cả 14 bạn của nó. Bây giờ đọc lại thấy có nhiều bạn thay đổi quá nhưng tất cả đều theo chiều hướng tốt đẹp cả. Và những giọt nước mắt nóng ấm lăn trên khuôn mặt nó lúc nào không hay.

Cơ duyên nó không biết có phải là như thế không nhưng thật sự đó có thể coi đây là khoảng thời gian tuyệt nhất 5đời học sinh của nó. Chị nó-30 tuổi- và đang tổ chức họp mặt lớp sau 12 năm... liệu nó 12 năm nữa có thể tổ chức họp mặt lớp như thế này không?

Chắc chắn là sẽ có... chắc chắn là thế... hẹn gặp các bạn trong 12 năm nữa, bạn của tôi.

Vio
(Lớp 11A5 trường THPT Nguyễn Trãi Biên Hòa Đồng Nai)

Nguồn: tại đây

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

 

Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Admin: email here
Support: email here

COKHIQUANGHAN

 
Riêng nam giới & nữ giới
---------------------------------

Từ điển

Từ điển trực tuyến

Tra theo từ điển:

Chào các bạn thành viên lớp A6 - Hãy viết bài duy trì trang web, thanks

Tự tạo website với Webmienphi.vn